Anhbaque’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Bài 21. Hải quân Trung Quốc lướt qua ụ cảng Ấn Độ

Posted by anhbahoa on November 26, 2009

Bài 21

Hải quân Trung Quốc lướt qua ụ cảng Ấn Độ

China’s navy sails past India’s dock
Peter J Brown

NguyễnHảichuyểnngữ

Ấn Độ từ lâu đã học cách chung sống với thương thuyền Trung Hoa trong vùng biển Ấn Độ Dương , và ngay cả chiếc tàu TQ bị hải tặc cướp giữ tuần này cũng đã từ Nam Phi hướng về Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ đang đánh giá lại sự hiện diện của các con tàu hải quân TQ trong vùng biển Ấn Độ Dương. Diễn biến này, hàm chứa nhiều  điều làm cho Ấn Độ khá đau đầu – có cái gì đó hoàn toàn mới và chưa được giải quyết ổn thỏa.
Chỉ ba chiếc tàu của Hải quân Quân đội Nhân dân Giải phóng TQ thì không làm nên một hạm đội, nhưng chúng là một lời tuyên bố. Trên thực tế, khi gửi các tàu này như là một thành phần của lực lượng đa quốc gia để tuần tra ngoài khơi Somalia, TQ chỉ muốn nói với Ấn Độ rằng : “Bọn tớ đã trở lại đây!”
Cũng như những gì nó đã và đang làm tại biên giới phía bắc Ấn Độ, nơi mà con số ghi nhận được về sự xâm nhập qua biên giới đã tăng gấp đôi lên gần đến 300 vụ từ năm 2007 đến năm 2008, TQ đã và đang thực hiện một chuỗi hoạt động trong vùng biển Ấn Độ Dương,  dù rằng không có tính đe dọa hoặc đối đầu như những gì xảy ra dọc theo biên giới phía bắc Ấn Độ, nhưng đã gợi ra một sự thay đổi thái độ của Bắc Kinh. Trong tiến trình đó, những động thái không khôn khéo lắm của hải quân TQ đang chứng thực rất nhiều điều hơn là những bối rối vụn vặt của New Delhi.

TS. Rajeswari Rajagopalan, thành viên thâm niên về nghiên cứu an ninh của Quỹ tài trợ Nghiên cứu cho Quan sát viên (Observer Research Foundation) tại New Delhi đã nói: “Đây là lần đầu tiên trong vùng biển phía tây của Ấn Độ Dương, Ấn Độ đặt một trạm nghe lén ở Madagascar – một đài thu tiếng công nghệ cao ở phía bắc Madagascar. Đài này có tầm quan trọng rất lớn nhờ ở gần [cảng biển] Gwadar [của Pakistan] cũng như việc người TQ đang gia tăng sự hiện diện [của họ] trong vùng biển tây Ấn Độ Dương. Không giống như tại những nước khác trong vùng, TQ không tạo được tiến triển nào ở Madagascar.”
Còn Sourabh Gupta, nhà nghiên cứu của công ty Samuels International Associates tại thủ đô Washington, lại nói: “Người TQ nhanh chóng nhận ra là họ thiếu năng lực hải quân để tham gia cứu viện và cứu nạn thảm họa trong vụ sóng thần năm 2004, cũng như là đáp trả lại sự hình thành của một liên minh hải quân đặc biệt giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ gây bất lợi cho họ.”

Tuyến đường dầu mỏ trên biển và trên bộ

“Bằng việc tạo ra năng lực hỗ trợ thảm họa và cứu viện nhân đạo, cũng như là tham gia vào các hoạt động có tính đánh cược toàn cầu, chẳng hạn như sứ mệnh chống cướp biển Somalia, Hải quân Quân đội Nhân dân Giải phóng có lẽ hiểu và thấy được cái phương tiện thích hợp cho hoạt động hải quân khu vực và ‘ngoài vùng’ – các nhiệm vụ an ninh phi truyền thống – mà không cần phải ngắt chuông báo động.”
Việc ngoại giao dùng tài nguyên làm cơ sở của Bắc Kinh đang nổi lên thành một thách thức lớn không những cho Hoa Kỳ – trong vùng biển Ấn Độ Dương và ở nơi khác – mà cũng còn cho các diễn viên chính khác ở châu Á, kể cả Ấn Độ.
“An toàn cho năng lượng và đói những nguồn tài nguyên thiên nhiên khác chính là các nhân tố hành sự chủ đạo, ngoài việc giành cho được vị trí chiến lược trong vùng biển Ấn Độ Dương. Vùng này chứa khoảng 40% trữ lượng dầu mỏ  và khí đốt của thế giới và thêm vào đó là địa điểm của nhiều đường vận tải biển quan trọng [SLOCs, hay là những tuyến đường hàng hải thông thương trên biển giữa các cảng— viết tắt của chữ Sea Lanes of Communications— người dịch chú]. Ghìm lại khát vọng tăng trưởng của Ấn Độ và hạn chế tiềm năng của nó trong vùng Nam Á luôn là các mục tiêu ngầm trong chính sách của TQ đối với nhiều nước trong vùng biển Ấn Độ Dương như Sri Lanka, Maldives và Pakistan,” Rajagopalan nói tiếp.

Gwadar ở Pakistan, Hambantota của Sri Lanka và Marao của quần đảo Maldives cùng với một – hay hai – địa điểm cảng biển khác của Myanmar giờ đây được dùng làm trung tâm cho cái-gọi-là chiến lược “chuỗi ngọc trai” của TQ. Đặc biệt là, theo Rajagopalan, Gwadar cung cấp cho TQ một căn cứ hoạt động hải quân gần các tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng từ Vịnh Ba Tư.
Rajagopalan nói thêm: “Có thể xem là động thái của TQ [trong vùng biển Ấn Độ Dương] không mang tính đối đầu, nhưng chúng lại tạo ra khả năng tiềm tàng gây căng thẳng giữa Ấn Độ và TQ, Nhật Bản và TQ, và cứ như thế. Trong vài năm qua, Bắc Kinh củng cố các mối quan hệ của mình với gần như tất cả các nước trong vùng biển Ấn Độ Dương. Ví dụ, các chuyến thăm viếng gần đây của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến Mauritius và Seychelles chính là để thiết lập được một vị trí chiến lược vững chắc trong các quốc gia của vùng biển Ấn Độ Dương này. Mauritius có tầm quan trọng đặc biệt, xét vì nó gần Diego Garcia và là nơi đang có sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ .”
Dù chiến lược “chuỗi ngọc trai” của TQ trong vùng biển Ấn Độ Dương được đề cập khá nhiều, Gupta vẫn chưa thấy chứng cứ thuyết phục nào về các hoạt động tại căn cứ của Hải quân Quân đội Nhân dân Giải phóng TQ ngoại trừ những hoạt động triển khai cảng biển tại Pakistan, Sri Lanka và Myanmar.
“Hơn nữa, mới đây Shiv Shankar Menon, một quan chức cao cấp về chính sách ngoại giao Ấn Độ vừa nghỉ hưu, đã chỉ ra sự thật này. Tất nhiên mối lo sợ dai dẵng rằng một số tình trạng khó xử về an toàn hàng hải đang phổ biến ở Đông và Đông Nam Á sẽ dồn về vùng biển Ấn Độ Dương và sẽ gây ra căng thẳng ở đây,” Gupta nói.
Các công ty vận tải hàng hải của TQ đã và đang duy trì hoạt động cảng biển ở Kênh đào Panama và ngay cả tại Long Beach, tiểu bang California, nhiều năm nay, nhưng khi ngay cả xu hướng này bị cắt đứt, việc đó không tức thời chuyển sang ngay thành sự hiện diện quân sự công khai hoặc mang tính quyết định cho (một hành động tìm) lợi thế chiến lược . Tuy nhiên, dù sao bối cảnh nầy đã khiến cho TQ tiến hành những hoạt động tình báo hải quân, gián điệp kinh tế và các hoạt động bí mật khác một cách dễ dàng hơn.
Gupta nhấn mạnh là trong khi TQ đang tăng  nhiệt độ trong vùng biển Ấn Độ Dương lên một nấc, các nhà quan sát nên tránh việc xuyên tạc hoặc thổi phồng phạm vi hoạt động hải quân của TQ ở đó.
Gupta nói: “Đây là lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, lực lượng hải quân của họ đang hướng ra ‘ngoài khu vực’ và, cộng với kỹ năng thông tin liên lạc nghèo nàn của quân đội TQ, đang gây ra những mối quan ngại trong vùng. Nhưng khi so sánh tình trạng của Hải quân Quân đội Nhân dân Giải phóng với các hoạt động tại Đông và Đông Nam Á – tranh chấp mạnh đường biển; chõ mõm vào lãnh hải; dây dưa với các tàu Hoa Kỳ trong những vùng đặc quyền kinh tế – thì các hoạt động trong vùng biển Ấn Độ Dương hiện nay của Hải quân Quân đội Nhân dân Giải phóng tương đối hòa khí.”
Các nhà chiến lược hải quân TQ đều đồng ý với quan điểm là sức mạnh hải quân thực sự đại diện cho sức mạnh tổng hợp của một quốc gia. TQ không thể đạt được thế lực nếu không có được sức mạnh đi biển hùng hậu, và tuy nhiên, “Người TQ đang tự do bơi ‘cưỡi’ trên lưng Hoa Kỳ, nước cam kết bảo vệ tài sản chung toàn cầu,” Gupta nói.
Trong khi đó, bất kỳ cách diễn đạt khác nhau nào về mọi tình huống tại phía Đông Nam Á của vùng biển Ấn Độ Dương thực tế là rất khó.
Rajagopalan nói: “Một số quốc gia Đông Nam Á nằm dọc theo bờ biển trong vùng Ấn Độ Dương cũng theo dõi cuộc tranh đua đang gia tăng trong vùng. Malaysia, Singapore và Thái Lan bắt đầu ý thức được hậu quả của một cuộc xung đột sức mạnh tiềm năng trong vùng và đang trở thành thành viên các nhóm vùng và tiểu vùng khác nhau để làm dịu bớt những căng thẳng ở khu vực.”
Ví dụ, Singapore và Thái Lan phân chia sòng phẳng con Kênh Kra bị tranh cãi khá lâu, tạo ra con đường nối trực tiếp giữa Biển Nam Trung Hoa và Ấn Độ Dương – tránh được Eo Malacca là nơi mà khoảng 80% dầu TQ chảy qua.

“TQ là một đối tác nhiệt tình mới [và trong trường hợp này là một nhà đầu tư tiềm năng lớn]. Tuy nhiên, Singapore và Hoa Kỳ vẫn chống đối lại ý tưởng đó, vì những lý do khác nhau. Sở dĩ Hoa Kỳ chống đối vì lo ngại rằng điều nầy sẽ giúp TQ tạo ra được một tầm ảnh hưởng mạnh hơn trong vùng. Đây là nỗi băn khoăn được các nước như Ấn Độ và Nhật Bản cùng chia sẻ,” Rajagopalan nói.
Nếu bị chọc tức, một nước nào đó trong 10 quốc gia của khối ASEAN có thể gây ra tác động thù địch tức thời lên hoạt động hải quân của TQ, nhanh chóng bít lại vùng biển Ấn Độ Dương.
Gupta nói: “Khối ASEAN, do ở gần cũng như là do những tranh chấp của khối về Biển Nam Trung Hoa với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có một cửa sổ đặc biệt trong suốt đối với hoạt động luyện tập hải quân của TQ. Khối có ý định và ý muốn mời các lực lượng Hoa Kỳ kiềm chế hải quân TQ trong sân sau của mình nếu TQ có hành động hiểm ác.”
Đối với vai trò của các căn cứ cũ của Hoa Kỳ tại các nước ASEAN, đặc biệt là Vịnh Subic của Philippines – lúc trước là địa điểm của một căn cứ lớn Hải quân Hoa Kỳ cùng với một căn cứ Không lực Hoa Kỳ cho đến cuối cuộc Chiến tranh Lạnh – để hỗ trợ cho các hoạt động quân sự trong vùng biển Ấn Độ Dương,giờ đây  bất cứ sự trở lại Vịnh Subic nào của các lực lượng quân sự Hoa Kỳ bằng các con số hùng hậu (được công bố) hình như có phần cường điệu.
“Tuy nhiên, xét đến cuộc tranh cãi vạn niên khá gay gắt xung quanh các căn cứ ở Okinawa, sự trở lại với số lượng lớn nhân viên Hoa Kỳ đến bất kỳ căn cứ nào ở Đông Nam Á – mà thiếu sự gây hấn hoặc khiêu khích rõ ràng của người TQ – có khả năng được xem như là một sự trở về không được hoan nghênh,” Gupta nói. “Căn cứ vào việc sắp xếp lại các lực lượng mới được thỏa thuận tại Nhật Bản và việc bố trí bổ sung trước cho vài chức năng chỉ huy ở đó cũng như là khả năng sử dụng của Guam, tôi cho là sự tái bố trí ngoài khả năng ở Vịnh Subic ngày nay là không cần thiết.”
Gupta đề xuất là nếu Hoa Kỳ có nhu cầu ngoài phạm vi Nhật Bản và Guam, có khả năng là các nhu cầu này sẽ đạt được tốt nhất thông qua việc kết hới những hiện đã được định vị trước, giống như những gì đang tồn tại tại Singapore, “với quyền sử dụng phương tiện của quốc gia- chủ nhà cho mọi bất trắc bất ngờ, nhưng chỉ với bộ khung sự hiện diện thường trực tại chỗ của Mỹ”.
Cộng với việc tham gia sâu vào các cuộc tập trận và huấn luyện chung, mức độ hợp tác của Singapore với Hoa Kỳ được dùng làm mô hình ở đây. Mô hình này cung cấp cho Hoa Kỳ hạ tầng cơ sở hậu cần thiết yếu, bao gồm cả những tiện nghi của một xưởng cạn dành cho hàng không mẫu hạm, và việc bố trí trước các thiết bị của Hoa Kỳ, và nhiều thứ nữa.

Trong những năm tới, Hoa Kỳ vẫn là diễn viên chủ yếu trong vùng biển Ấn Độ Dương, trong khi “Ấn Độ dường như đang cải thiện vài chỗ dùng cho tương lai và sẽ là một hậu vệ đáng tin cậy cho những nghĩa vụ hàng hải khu vực. Trên sàn diễn của mình, Úc cũng dự kiến cam kết góp phần hải quân nhiều hơn nữa,” Gupta nói.
Mặt khác, lợi thế kinh tế lớn hơn của châu Á có thể chứng tỏ đó là một chất xúc tác đầy uy lực và khá bất ngờ cho sự thay đổi trong vùng biển Ấn Độ Dương.
“Sau hết, theo cách thức đáng kể nhất, quyền lợi kinh tế của TQ cũng tùy thuộc vào độ  an toàn và vị thế của những tuyến đường vận tải biển đồng nghĩa với quyền lợi kinh tế của Ấn Độ cũng như là của các đối tác ASEAN và Đông Á. Vì vậy, sáng kiến về hợp tác với các cường quốc gồm có TQ để bảo vệ lợi ích chung về hàng hải và để hạn chế khuynh hướng cạnh tranh lẫn nhau trong một khuôn khổ hợp tác rộng lớn hơn không phải là ngoài tầm tay,” Gupta nói.
Trong bất kỳ tình huống nào, mất vùng biển Ấn Độ Dương như là một phạm vi ảnh hưởng không phải là sự chọn lựa của Ấn Độ. Chia sẻ nó lại hoàn toàn là một vấn đề khác và Ấn Độ phải nên tin cậy TQ nhiều hơn hiện nay để cho một kịch bản như vậy có cơ may được trình diễn.
Cứ cố chấp thì Ấn Độ khó có thể tập trung vào khát vọng biển xanh của TQ vì Ấn Độ cũng cấp bách có những mối quan tâm về bảo vệ bờ biển. Cuộc tấn công khủng bố vào thành phố Mumbai tháng 11 qua đã cho thấy là đường bờ biển của Ấn Độ không được bảo vệ cho lắm – những đặc công đã đến bắng đường biển.
“Người ta phải suy ngẫm về sự kiện là chiếc tàu sân bay lẻ loi của Ấn Độ không bảo vệ chống lại những kẻ tấn công vào Mumbai, những người đã đột nhập bằng đường biển từ [thành phố cảng của Pakistan là] Karachi. Bất kể những món “tiền vào cửa” cao giá và răn đe chiến lược và dự đoán năng lực, chính việc phòng thủ bờ biển và công việc– không có gì là hấp dẫn–  tăng cường khả năng bảo vệ bờ biển mới là nhu cầu cốt tử hiện nay,” Guptanói.
Trong số những chuyện khác, Ấn Độ vẫn còn nhiều thời gian để phát triển và triển khai các phương tiện hàng không hải quân trên mặt đất theo cách nhìn phòng thủ đa tầng bằng cách tiếp cận theo phương thức tiên liệu các tình huống có thể xảy ra. Trong khi việc vay mượn một số yếu tố từ hệ thống do Nga triển khai chống lại các nhóm tàu sân bay Hoa Kỳ trong vùng tây Thái Bình Dương còn mang ý nghĩa có thể hiểu được, cánh cửa cũng được mở ra cho một vai trò lớn hơn với máy bay không người lái phục vụ cho việc duy trì nhận thức về lãnh hải và tham gia vào dự đoán tình huống dùng vũ lực.
Ấn Độ còn có nhiều khả năng cho các “tàu sân bay trực thăng” – cho cả hai mục đích phòng thủ và phản ứng nhanh với thảm họa xảy ra khắp vùng biển Ấn Độ Dương – giống như những gì mà Nhật Bản vừa mới xây dựng và Ấn Độ có một số vốn không gian rất quý baogồm một vệ tinh giám sát Đại dương.

Ấn Độ còn nhiều việc phải giải quyết. Sự miễn cưỡng tham gia sứ mệnh chống hải tặc ngoài khơi Somalia của Ấn Độ, và việc gắn bó với các tàu sân bay loại lớn với tất cả các điểm yếu cố hữu của miền duyên hải Ấn Độ, có thể dễ giải thích, nhưng tính linh hoạt và vận động nhanh chóng cũng phải được tính đến khi xung đột đã đến đỉnh điểm. TQ có lẽ tiếp tục ghi điểm và giành được một số thắng lợi trong vùng biển Ấn Độ Dương, nhưng Ấn Độ ngồi ngay giữa chỗ đó, và thực tế địa chính trị đó sẽ không thay đổi lên xuống theo thủy triều.
“Xét trên những diễn biến trong vài năm gần đây, Hoa Kỳ có lẽ nên đóng một vai trò lớn hơn trong vùng. Sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Diego Garcia dường như nên được tăng lên trong những năm tới vì nhiều lý do, bao gồm cả yếu tố TQ,” Rajagopalan nói. “Thêm vào đó, điều có lẽ quan trọng cho những nước như Ấn Độ và Hoa Kỳ,  là các diễn viên chính trong vùng biển Ấn Độ Dương, chính là tăng cường hợp tác hàng hải. Sự hợp tác như vậy cũng có thể được  đến các quốc gia khác tham gia như Nhật Bản, Úc và Singapore.”

Peter J Brown là cây viết tự do ở tiểu bang Maine của Hoa Kỳ.

http://www.atimes.com/atimes/China/KJ22Ad02.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: