Anhbaque’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Bài 20. Các căn cứ hải quân: “Chuỗi ngọc trai Trung Quốc”

Posted by anhbahoa on November 23, 2009

Bài 20

Các căn cứ hải quân: “Chuỗi ngọc trai Trung Quốc

Bases navales: Le « collier de perles chinois »

Jean Guisnel,

Nguyễn Hải chuyển ngữ

Letelegramme.com

30/3/ 2008

Hải quân Quân đội Nhân dân Giải phóng TQ cứ sau mỗi năm lại lớn mạnh hơn lên. Nhất là nó thực hiện rất ấn tượng một chuỗi các căn cứ – “chuỗi  ngọc trai” – xung quanh các vùng biển của trái đất(xem phụ chú của HLT).

Chuỗi ngọc trai của Trung Quốc

Vả lại, tất cả các chuyên gia về chiến lược hải quân đều thừa nhận điều này: ngoài biển khơi, người ta sẽ phải nhanh chóng tính đến TQ, hoặc ít nhất là chuẩn bị làm chuyện đó từ nay đến 10 hay 15 năm nữa.Đó không phải là tầm vóc hiện tại của hải quân TQ làm các quan sát viên chăm chú nhất bận tâm. Dù thường xuyên tăng trưởng, hải quân TQ vẫn còn khiêm tốn và chưa có khả năng đối đầu một cách nghiêm túc với hải quân Mỹ, cho dù liên kết với các đồng minh của mình. Không, chính một yếu tố khác mới thu hút sự chú ý: sự cấu thành ngày càng phô trương mạng lưới các căn cứ hải quân TQ và các cảng biển quanh Ấn Độ Dương, từ Miến Điện đến dài eo biển Ormuz*.

Diễn tiến chiến lược chủ lực

Ngay cả chuỗi cảng biển đã được đặt tên là “chuỗi ngọc trai” và sự ra đời của nó được tất cả các bộ tham mưu trên thế giới, cũng như các cơ quan tình báo, xem như là một diễn tiến chiến lược trọng đại.

Những đòi hỏi cấp bách của TQ gồm có nhiều cấp: ưu tiên nhất là bảo đảm an toàn cho tàu chở dầu mỏ và khí đốt đến từ vịnh Ba Tư. Để đến TQ khi xuất phát từ phương Tây, các tàu phải băng qua eo biển Malacca. Con đường này dài 800 km, giữa Malaysia và đảo Sumatra, với bề rộng không quá 3 km trước Singapore, là một trục chủ yếu nhưng dễ bị tổn thương. Trong trường hợp có khủng hoảng, bất kỳ ai, hoặc gần như thế, cũng có thể cấm vận con đường này. Để chống lại được vấn đề này, TQ đã tăng cường mối quan hệ với Miến Điện bằng cách mua khí đốt và đặt một đường ống dẫn dầu dài gần 2 500 km giữa cảng Kyaukpyu, do TQ xây dựng ở cửa sông Irrawaddy, và tỉnh Vân Nam(Yunnan).

Một căn cứ ở Pakistan

Với một cảng thứ hai, đó là cảng Thilawa giúp củng cố thêm lối ra ở Miến Điện, TQ đồng thời thiết lập một trạm chắn sóng điện tử trên quần đảo Coco (Miến Điện), trong vịnh Bengale. Một sĩ quan tình báo Pháp nhấn mạnh là “ý đồ của họ rõ như ban ngày”. Như vậy viên ngọc trai đầu tiên của vòng chuỗi nằm ở Miến Điện. Và ở đầu kia là căn cứ Gwadar của Pakistan, chỉ hai bước chân đến eo biển Ormuz và biên giới Iran. Cảng biển này đã được chính Pervez Musharraf(Tổng Thống Pakistan) khánh thành đầu năm 2007, lúc đó có Bộ trưởng Truyền thông TQ, Lý Thịnh Lâm(Li Shenglin), tháp tùng. Về mặt chính thức, cảng này tạo điều kiện dễ dàng cho thương nghiệp côngtenơ. Trên thực tế, trang thiết bị có giá hàng trăm triệu đô la này đã được TQ tài trợ toàn bộ , chẳng khác nào như một nhà máy lọc dầu, những bồn dự trữ, và các thiết bị phòng không.

Quan tâm đến các đảo quốc Maldives và Seychelles

Vậy là TQ ở vị thế xứng đáng đi vào Vịnh, sẵn sàng bảo vệ tàu chở dầu khí… Chưa hết! Đòi hỏi cấp bách thứ hai của Bắc Kinh còn cả việc đảm bảo khả năng kiểm soát Ấn Độ Dương, trong trường hợp đụng độ với một trong những đối thủ tiềm tàng mạnh nhất của nó: Ấn Độ, mà sức mạnh hải quân không thể nào so sánh, dù là bây giờ, với sức mạnh hải quân TQ(đã được tăng cường). Thế là TQ đến tọa vị ở hai cảng biển khác: cảng Chittagong của Bangladesh, và cảng Hambantota ở Sri Lanka. Và TQ đang ngắm ngía rất gần hai quần đảo nhỏ ngoài khơi Đông Phi: các đảo quốc Maldives và Seychelles. Thêm hai viên ngọc trai vào vòng chuỗi?

Văn hóa hàng hải bao la.

Người ta ít biết chuyện đó, nhưng người Hoa là những người đi biển có tiếng, nhất là vào thời Trung Đại. Về kỹ thuật, họ rất tiên tiến, và đã phát minh ra la bàn vào thế kỷ XII. Và họa đồ của họ đã hơn hẳn họa đồ của lục địa già cỗi. Khác với các nhà hàng hải châu Âu, người Hoa đi biển để thiết lập quan hệ chính trị, văn hóa và dĩ nhiên là thương mại, nhưng không bao giờ để chinh phục và chiếm làm thuộc địa các nước đã khám phá ra. Nhà hàng hải nổi tiếng nhất của họ là đô đốc Trịnh Hòa (Zheng He), người được xác nhận giữa những năm 1405 và 1433 không những đã viếng thăm Đông Nam Á, mà còn vịnh Ba Tư, Ấn Độ Dương, Biển Đỏ, và xuôi theo bờ biển châu Phi đến kênh đào hiện nay của Mozambique. Bị nghi ngờ nhiều nhất là khả năng vượt Đại Tây Dương, qua mũi Hảo Vọng, của ông ta. Đặc biệt là khả năng khám phá châu Mỹ , trước Christophe Colomb,của ông ta đã là nguyên nhân của những cuộc tranh luận nảy lửa (1*).

Chiếc tàu dài 140m

Người ta cũng ghi nhận từ đô đốc Zheng He, một hoạn quan phục vụ hoàng đế, rằng biểu tượng này của triều đại Minh đã chỉ huy một hạm đội đến 300 tàu và 37 000 thủy thủ. Chiếc tàu đô đốc của ông ta rất hoành tráng, dài 140m và rộng 55m, và có 9 cột buồm. Sau khi ông mất, hoàng đế Trung Hoa đã không muốn cáng đáng cái giá phi thường của những cuộc viễn chinh đó nữa, và ra lệnh phá hủy các con tàu và bình đồ, tiêu diệt hàng thế kỷ văn hóa hàng hải Trung Hoa, mà ngày nay mới phục sinh.

phụ chú(HLT)

  • “Chuỗi Ngọc Trai”(String of Pearls) là tên gọi sách lược triển khai về hàng hải –quân sự của Trung Quốc xuất hiện lần đẩu tiên trong báo cáo(mật)” Tương Lai của năng lượng ở Châu Á” Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ  đặt hàng cho điều tra viên Booz Allen Hamilton nghiên cứu vào năm 2005. “Chuỗi ngọc trai” chỉ các căn cứ quân sự, cảng biển của TQ nằm rải rác như những hạt ngọc trai, chạy theo tuyến đường hàng hải trên biển bắt đầu từ Đảo Hải Nam (có người cho rằng từ Hồng Kông) xuyên Biển Đông, qua eo biển Malacca, ngang Ấn Độ dương…đến tận Châu Phi(Somali) và vùng vịnh Péc-xích, đặc biệt là dọc vùng biển Ấn Độ Dương như Pakistan, Sri Lanka, Sudan….
  • The String of Pearls refers to the sea lines of communication which extend from Hong Kong to Port Sudan. The sea lines run through the strategic choke points Strait of Mandab, Strait of Malacca, Strait of Hormuz and Strait of Lombok as well as other strategic naval interest such as Pakistan, Sri Lanka, Maldives and Somalia.(http://en.wikipedia.org/wiki/String_of_Pearls_%28China%29)

xem thêm bài ở mục 16 trong tư liệu nầy:

Chuỗi ngọc trai: Đối mặt với khiêu khích của thế lực TQ trỗi dậy suốt vùng duyên hải châu Á

String of Pearls: meeting the challenge of China’s rising Power

của Christopher J. Pehrson

http://www.china-briefing.com/news/2009/03/18/china%E2%80%99s-string-of-pearls-strategy.html

(1*) Gavin Menzies, “1421, năm mà Trung Hoa khám phá ra châu Mỹ”, nxb Intervalles (2007).

Spyworld

URL de la source : http://www.letelegramme.com/gratuit

http://www.spyworld-actu.com/spip.php?article7375

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: