Anhbaque’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Bài 7: Tranh chấp trên biển Đông:Trung Quốc mưu đồ càng nham hiểm

Posted by anhbahoa on November 22, 2009

Bài 7

Tranh chấp trên biển Đông:

Trung Quốc mưu đồ càng nham hiểm

South China Sea Competition: China Contemplates More Mischief –

Richard Fisher, Jr.

June 28th, 2009  –   25/07/2009

Ngày 11 tháng 6 năm 2009 một tàu ngầm hải quân Trung quốc được báo cáo va chạm với dãy máy dò sóng âm do khu trục hạm Mỹ U.S.S. John S. McCain kéo theo sau, ở khoảng 144 hải lý ngoài vịnh Subic vùng biển Philippines. Trước đó vào ngày 8 tháng 3 năm 2009, các tàu biển dân quân của Trung Quốc đã quấy rối chiếc U.S.S. Impeccable trong một nhiệm vụ giám sát ở khoảng 75 dặm bên ngoài đảo Hải Nam.

Những việc đụng chạm này cho thấy căng thẳng đang lên cao giữa Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia châu Á qua việc Trung Quốc đẩy mạnh việc quân sự hóa vùng biển Đông. Vùng hải trình này là sự sống còn của nền kinh tế châu Á,  trong khi 6 quốc gia ven biển tranh chấp chủ quyền chồng chéo nhau và mỗi nước chiếm đóng một số tiểu đảo khác nhau trong chuổi  quần đảo Hoàng Sa(Paracel)  và Trường Sa (Spratly).

Trung Quốc đòi hỏi hầu hết vùng biển Nam Trung Hoa thuộc về mình và thỉnh thoảng tìm cách làm dịu căng thẳng qua việc tham gia các cuộc thương thảo về hợp tác phát triển kinh tế trong lúc gát sang bên các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, dù đến nay vẫn chưa có được một qui trình làm việc cụ thể  ở khu vực để dàn xếp các tranh chấp.

Hơn thế nữa, từ lâu Trung Quốc vẫn khiếu nại rằng các điều khoản trong Hiệp định Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cho phép Trung Quốc ngăn cấm hoạt động quân sự nước ngoài trong vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của mình, một cách diễn giải mà Washington bác bỏ.

ĐẨY LUI HẢI QUÂN MỸ:

Vào ngày 8/6/2009 một tàu ngầm hải quân của PLA quẹt vào dãy máy dò sóng siêu âm của tàu U.S.S. John McCain (phía trên) và trước đó vào tháng ba một phi cơ tuần tra Trung Quốc Y-12 theo dõi một tàu khảo sát thuộc hải quân Mỹ. (Nguồn: Internet và Nhật báo Trung Quốc).

Nhưng từ giữa những năm 70, Bắc Kinh đã theo đuổi một chiến dịch lấn chiếm, đóng quân , trong đó có chiến dịch quân sự chống lại Việt Nam và Phillippines, xây dựng căn cứ và tiến hành những biện pháp hợp lệ để tăng cường quyền kiểm soát vùng biển Đông.

Lý do việc làm này của Trung Quốc đã rõ ràng vào đầu thập kỷ này khi họ bắt đầu xây dựng mới một căn cứ hải quân lớn gần thành phố nghỉ mát Sanya ở đảo Hải Nam. Căn cứ này sẽ phục vụ hạm đội tàu ngầm mới thuộc thế hệ thứ hai chạy bằng năng lượng hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo (SSBN) của Trung Quốc, và Trung Quốc dường như có ý định thành lập “pháo đài” phòng vệ gần Hải Nam để đảm bảo sinh tồn cho lực lượng đánh đuổi bằng vũ khí hạt nhân, còn gọi là “cú đánh thứ nhì”.

Theo các nguồn tin mở, các nhà phân tích nầy tiên đoán rằng Trung Quốc có thể đưa khoảng phân nửa lực lượng tên lửa hạt nhân trong tương lai của mình vào SSBN. Điều này giải thích lại việc Trung Quốc gia tăng nổ lực đẩy lui các cố gắng của Hải quân Mỹ trong việc giám sát các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong vùng biển Đông.

Trung Quốc dường như có ý định dùng SSBN của mình để thực hiện tuần tra ngăn chặn trong vùng biển Đông, hàm ý là Trung Quốc nổ lực đẩy mạnh sự áp đặt kiểm soát quân sự trên vùng này. Nguồn: Internet Trung Quốc.

Trung Quốc không tuyên bố chính thức về kế hoạch hạt nhân chiến lược của mình trên vùng này và cũng chẳng mời ai tham gia các buổi tham vấn nào về các lý do xây dựng căn cứ ở vùng biển Đông, vì điều đó có thể dẫn đến việc lộ bí mật và những cơ chế có thể được áp dụng để giảm các căng thẳng.

Bắc Kinh và Washington có ràng buộc phải thảo luận về những “va chạm trên biển” vào tháng 7/2009 nhưng Trung Quốc trước đây đã từ chối ký kết vào một thỏa thuận chính thức về “các va chạm trên biển” như Mỹ và Liên Xô cũ đã từng làm. Thay vào đó, Trung Quốc dường như chú tâm vào việc xây dựng sức mạnh quân sự khi áp lực đòi hỏi hành động bạo dạn hơn ở trong nước tăng cao .

Vào ngày 18 và 19 tháng 6, các kênh truyền thông Trung Quốc đã báo cáo một việc có thể coi như là một bước nhảy vọt của Trung Quốc: Chủ nhiệm của Văn phòng Tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), vừa mới nghỉ hưu, kêu gọi xây dựng một căn cứ quy mô không quân và hải quân ở dãy đá ngầm đang tranh chấp tên Mischief.

Khoảng chừng 150 dặm phía tây dảo Palawan thuộc quần đảo Philippines và 800 dặm phía nam lục địa Trung Quốc, dãy Mischief đã bị lực lượng Trung Quốc chiếm đóng vào năm 1995. Cho đến nay Trung Quốc đã xây dựng hai tòa nhà nhỏ trên rặng. Một căn cứ lớn hơn nhiều mới có thể cho phép PLA đặt lực lượng hải quân, không quân và  tên lửa khống chế eo biển Palawan, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất ở châu Á.

Việc này chẳng những chỉ tạo ra một sự uy hiếp quân sự mới đối với Philippines mà nó còn gia tăng khả năng của Trung Quốc bóp nghẹt đường thương mại hàng hải huyết mạch sống còn của các đồng minh Mỹ như Nhật Bản và  Hàn Quốc.

KÊU GỌI XÂY DỰNG MỚI TẠI DÃY ĐÁ NGẦM MISCHIEF

Trong số báo  phát hành ngày 19/6/2009, tờ Ta Kung Pao ở Hongkong báo cáo rằng trong một bài phát biểu của tướng Zhang Li, Chủ nhiệm của Văn phòng Tổng tham mưu Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), vừa mới nghỉ hưu, đã kêu gọi xây dựng các cứ điểm phục vụ cho hải và không quân tại vùng lãnh thổ tranh chấp là rặng đá ngầm Mischief trên biển Đông.

Zhang phát biểu những ý kiến nầy trên cương vị thành viên của Hội đồng Thường trực thuộc Hội đồng Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Tướng Zhang khuyên Trung Quốc nên đáp trả mạnh mẽ đến cái gọi là “tình trạng vô cùng nghiêm trọng” ở vùng biển Đông.

Ông nhắc rằng trong số 500 tiểu đảo ở Trường Sa(Nansha), hoặc nhóm đảo Spratly(Trường Sa), Trung Quốc chỉ kiểm soát 4 (thực tế là gần đến 9), trong khi Việt Nam đã kiểm soát 29 và Philippines cùng Malaysia thì chỉ 4 hoặc hơn. Zang cũng nhắc thêm rằng Trung Quốc không có giàn khoan thăm dò dầu khí nào ở Trường sa(Nansha) trong khi các nước khác đang mở rộng thăm dò.

Để bảo vệ những quyền lợi của Trung Quốc, tướng Zhang kêu gọi một chương trình gồm 3 bước. Đầu tiên là tướng Zhang kêu phải gia tăng số lượng tàu lớn và máy bay tuần tra cho hải quân PLA cùng các lực lượng cảnh sát biển khác để hậu thuẩn tốt hơn các khiếu nại về vùng biển Đông. Ông đặc biệt kêu gọi việc đóng các  tàu khu trục cỡ 3.000 tấn cho nhiệm vụ này.

Thứ đến, tướng Zhang đề nghị lắp đặt một “hệ thống thám báo nhận dạng ba chiều” trên  biển Đông, vì phương tiện hiện có đã “quá lạc hậu”.

Thứ ba, ông kêu gọi một sự đầu tư lớn hơn nữa về “cơ sở hạ tầng” như các bến cảng và căn cứ không quân, đặc biệt là trên vùng dãy đá ngầm Mischief. Tướng Zang cho biết “Dãy đá ngầm này rất thích hợp để xây dựng phi trường và bến cảng, có thể kiểm soát toàn bộ vùng biển thuộc Trường sa – tức vùng Spratly- khi được xây xong.” Điều đó nhấn mạnh rằng phi trường mới này có thể gia tăng tầm hoạt động của các chiến đấu cơ J-10 và J-11, các loại này được nêu lên đến một cách cụ thể.

TƯỚNG ZANG, HỒ CẨM ĐÀO VÀ CPPCC

Mức độ hậu thuẩn cho phát biểu của tướng Zhang có thể ước lượng từ mức độ đánh thức sự quan tâm của cấp lãnh đạo cao hơn và từ triển vọng của tướng Zang trong vị trí hiện tại và tương lai. Liệu phát biểu của Zang là đại diện cho một chính sách trong tương lai hoặc chỉ là một sự phê phán chính sách hiện tại ?

Zhang khởi đầu phát biểu của mình với một sự hợp thức hóa quen thuộc  ,bằng cách đánh thức sự quan tâm của cấp chóp bu Trung Quốc. Trong trường hợp này, Zhang đã trích dẫn sự quan tâm của Đảng và Chỉ huy Hồ Cẩm Đào của PLA. Zhang nói “Chính phủ Trung Quốc rất chú ý đến công tác kế hoạch và quản lý biển Đông, và Hồ Cẩm Đào, Tổng bí thư Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cũng mấy lần đưa ý kiến chỉ đạo về tổ chức tốt và điều hành vùng biển Đông”

Trong lúc không có một tán thành cụ thể nào đối với các bước mà Zhang đề nghị, một phát biểu đặc biệt như thế chắc là Ông Hồ Cẩm Đào không tự nói ra. Người ta chỉ biết là Hồ Cẩm Đào có thực hiện một chuyến thăm viếng cấp cao  căn cứ mới của PLAN gần Sanya trong tuần lễ đầu tháng 4/2008, hình như chỉ thị sát căn cứ này và chính thứccho phép xây dựng bến đậu cho loại tàu mới kiểu 071 của hải quân PLA, một loại tàu há mồm (LPD) thủy quân lục chiến. Điều này có thể phản ánh những gì mà tướng Zhang đã nói, Ông Hồ (Cẩm Đào) nhận thức rất rõ những vấn đề  phải đối phó của PLA tại vùng biển Đông.

Về phía Zhang, ông đã nghỉ hưu từ tháng 1/2009 trong chức vụ sĩ quan cấp rất cao của PLA. Vào đầu năm 2000, ông là Trung tướng chức vụ Phó trưởng Nhân sự (DCOS) của Tổng vụ Nhân sự thuộc Quân ủy Trung ương.

Ông được thăng chức Đại tướng vào năm 2004, và về hưu khi là thành viên cao cấp thứ ba trong Ban Chỉ huy Tướng lãnh, và là Phó bí thư của Ủy ban Kiểm tra Đảng. Khi ở DCOS, tướng Zhang giữ vững hình bóng trong  quan hệ công cộng nổi bật, thường xuyên gặp gỡ thăm viếng các phái đoàn quân sự nước ngoài và công du nước ngoài.

Điều thú vị là hầu hết sự nghiệp của Zhang tại PLA đều trải qua khi ở trong Lữ đoàn Công nghệ Cơ Khí, vươn lên chức Giám đốc của Cục Lữ đoàn Cơ khí trong Ban Chỉ huy Tướng lãnh từ 1990 – 1991.  Với tiểu sử này liệu tướng Zhang đã đóng một vai trò trọng yếu trong chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng chủ lực của PLA trong cuối thập kỷ này, bao gồm đại căn cứ tàu ngầm mới nằm trong lòng đất ở Sanya, hoặc xây dựng các tiền đồn mới trên đảo thuộc quần đảo Trường Sa( Spratly) ?

Phải chăng Zhang đơn giản chỉ là ủng hộ các chương trình mà ông ta theo đuổi trong phần cuối sự nghiệp năng động của mình, hay ông ta phản ánh ý kiến  phần lớn của các nhân vật quan tâm trong PLA rằng Trung Quốc cần phải tăng tốc kiểm soát quân sự của họ trên vùng biển Đông ?

Tuy nhiên, khó có thể đánh giá đầy đủ  chủ trương và kế hoạch do tướng Zhang đề xuất đã được quyết định hay chưa, hoặc giả ông chỉ đại diện cho phe cứng rắn đang kêu gọi cho các hành động quân sự ở biên giới vùng biển Đông.

Sự tồn tại của Đảng Cộng Sản trong việc ủng hộ có thể phỏng đoán trên  thực tế là đã vượt tầm của PLA qua việc  Zhang đọc bài phát biểu trên với tư cách là thành viên cao nhất của Hội đồng Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC).

Được thành lập từ năm 1949, hội đồng CPPCC là nổ lực đầu tiên của Mao Trạch Đông nhằm xây dựng một sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng đối với dảng Cộng sản bằng cách tập hợp các nhóm không đảng phái  . Ngày nay, CPPCC cũng hành xử chức năng như vậy, có thể so sánh với Hội Nghị Hiệp Thương Nhân Dân “hùa gật”. Hiện tại, CPPCC được  Mặt trận Thống Nhất Lao động (UFWD) kiểm soát phần lớn, do đó đấy không phải là diễn đàn bàn luận lung tung.

Phù hợp với nhiệm vụ của UFWD là tập hợp sự ủng hộ cho Đảng, bài phát biểu của Zang được đề cao trên tờ Global Times, và được lưu hành rộng rãi trên cộng đồng mạng Trung Quốc. Tuy nhiên, qua những gì PLA đã và đang làm có thể thấy là để nhằm  tăng cường khả năng ứng phó  của mình tại  biển Đông,  cần phải xem bài phát biểu của tướng Zhang là một cảnh báo nghiêm trọng về các xu thế hành động của Trung Quốc.

MỘT SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ZHANG ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN

Trong mấy năm gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu làm rất nhiều việc mà tướng Zhang kêu gọi. Trung Quốc đã mở rộng lực lượng cảnh sát hàng hải không thuộc PLA với nhiều tàu lớn đủ khả năng hoạt động “dân sự”  tầm xa để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc

Năm 2003 Cục An ninh Hàng hải của Trung Quốc đã nhận được một tàu tuần tra loại “Haixun-21” 1.500 tấn đầu tiên . Nó được vũ trang kém hơn tàu khu trục của Hải quân PLA nhưng có mang theo một trực thăng. Một báo cáo mới đây  trên một trang Web Trung Quốc cho biết hình như Trung Quốc đang có kế hoạch đóng một số lượng lớn loại tàu 1.000, 1.500 và 4.000 tấn cho các nhiệm vụ về chủ quyền này.

Nếu đúng vậy thì báo cáo này cho thấy Lực lượng Hải quân Phòng vệ Bờ biển Trung Quốc có thể trang bị tàu lớn hơn so với lực lượng tuần duyên của Nhật Bản. Vào giữa tháng 6/2009, Cục Tài nguyên Khoáng sản biển của Trung Quốc đã bắt đầu cho chạy thử trong vùng biển Đông loại tàu hiện đại 5.600 tấn mang tên “Đại Dương Một” , mua lại của Ukraine vào năm 1994.

Đây có lẽ là loại tàu hiện đại nhất của Trung Quốc phục vụ công tác khảo sát đáy biển và lập bản đồ, và vào giữa thập kỷ 90 đã tiên phong thí nghiệm với loại xe lặn tự hành đáy biển sâu (UUVs) ký hiệu CR-01 thiết kế chung với Nga cho nhiệm vụ khảo sát này.

Các tàu tuần duyên mới to lớn hơn: Trung Quốc có tham vọng đóng các tàu to hơn cho lực lượng gìn giữ chủ quyền không thuộc hải quân nhằm đẩy mạnh các yêu sách của mình về vùng biển Đông. Ta thấy ở đây là loại “Haixun-21”.

Tướng Zhang kêu gọi trang bị thêm loại phi cơ tuần tra trên biển và qua trích dẫn báo cáo ở trên về việc xây dựng  lực lượng Tuần duyên cũng đã ghi nhận  yêu cầu này.

Ngày nay, việc giám sát đường biển của Trung Quốc và Không lực Hải quân của PLA  chỉ sử dụng một số ít phi cơ loại nhỏ Y-12 hai động cơ phản lực cánh quạt và loại tầm trung Y-8 4x phản lực cánh quạt cho nhiệm vụ này. Như thế là còn thiếu về số lượng và hạn chế về tầm hoạt động để Trung Quốc đặt vùng biển Đông tự nhận là của mình dưới tầm giám sát.

Gần đây, Trung Quốc đã quan tâm đến việc đặt mua hoặc cùng chế tạo loại thủy phi cơ hiện đại hai động cơ phản lực cánh quạt kiểu Beriev Be-200 của Nga. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy Trung Quốc đã quyết định phát triển loại JL-600, hoặc “Dragon-600”,  một loại thủy phi cơ lớn hệ 4x phản lực cánh quạt, được phát hiện trong cuộc triển lãm hàng không Zhuhai vào tháng 11/2008. Nó có thể đưa vào hoạt động sớm khoảng năm 2012.

Trong lúc các số liệu kỹ thuật chưa có đủ, ta có thể phỏng đoán nó dùng loại động cơ phản lực cánh quạt trục quay 6.500 mã lực mạnh mẽ hơn như hiện đang dùng cho loại phi cơ vận tải mới Shaanxi Y-9. Loại JL-600 này có thể chở được tới 15 hoặc 20 tấn hàng, hoặc tương đương loại Lockheed-Martin C-130.

Với loại JL-600 này PLA có thể nhanh chóng trực tiếp hổ trợ công tác hậu cần và nhân sự đến các tiền đồn vùng đảo Trường Sa xa xôi thường xuyên bị nước cạn bao quanh. Yêu cầu về khả năng này sẽ tăng cao một khi Trung Quốc mở rộng diện tích và nhân sự kèm theo cho các tiền đồn ở Trường Sa. Loại JL-600 cũng làm được việc tuần tra đường dài, chống tàu ngầm, chống tàu nổi và các nhiệm vụ rải mìn.

Thủy phi cơ JL-600 tương lai: Chờ đợi cất cánh vào năm 2012, chiếc JL-600 có thể tăng cường khả năng của PLA trong việc hỗ trợ nhiều căn cứ lớn ở vùng biển Nam Trung Hoa. Nguồn: Internet Trung Quốc.

Tướng Zhang kêu gọi lập một “Hệ thống quan sát nhận dạng thám thính ba chiều” để cung cấp thông tin “tích hợp” cũng đang được tiến hành. PLA đang phát triển loại ra đa tầm xa Vượt Chân Trời (OTH), các hệ thống siêu âm định vị đáy biển, và các vệ tinh giám sát mà tất cả có thể góp phần vào một tích hợp chiến thuật không gian điều khiển nhằm bảo vệ các khu vực ở  biển Đông cho các hoạt động của SSBN trong tương lai.

Năm 2008 các nguồn từ giới quân sự châu Á cho tác giả biết rằng Trung Quốc đã xây dựng mới một trạm ra đa tầm xa Vượt Chân Trời (OTH) tại đảo Hải Nam. Sau đó tại buổi triển lãm IDEX tháng 2/2009 ở Abu Dhabi, một nguồn tin từ Nga đoan chắc với tác giả(bài báo nầy) về việc bán cho Trung Quốc thiết bị Podsolnukh-E, là loại ra đa sóng vòng cung ngang bề mặt OTH với tầm xa 300 km.

Nhưng Nga cũng đưa ra thị trường hệ thống OTH sóng vòng cung lên bầu trời tầm 3.000 km, mà không thấy có báo cáo nào cho biết đã được bán cho PLA hay chưa. Trung Quốc  từ lâu theo đuổi nghiên cứu phát triển loại ra đa OTH sóng vòng cung lên bầu trời nầy.

Trong đầu năm 2008, một nguồn tin từ giới quân sự châu Á cũng cho tác giả hay là Trung Quốc đã bắt đầu đặt các mạng thiết bị  định vị sóng âm thanh đầu tiên. Nga cũng đưa ra thị trường các hệ thống này nhưng không thấy báo cáo là có bán cho Trung Quốc. Các mạng thiết bị định vị sóng âm thanh này đặc biệt có ích cho việc theo dõi các loại tàu ngầm. Các đảo lớn hơn ở quần đảo Hoàng Sa, như đảo Woody, hoặc tương lai ở dãy đá ngầm Mischief có thể đưa loại này vào sử dụng để  lập ra một rào cản canh chừng những gì đang hoạt động để phục vụ cho SSBNs của PLA.

Thêm vào đó, mạng giám sát không gian của PLA đang xây dựng  rất thuận lợi. PLA hiện đang nâng cấp  nhóm quang điện tử và vệ tinh giám sát bằng ra đa. Dòng Yaogan giờ đã có khoảng 6 vệ tinh. Hai vệ tinh đầu là Huangjing HJ-1A và HJ-1B  loại vệ tinh quang điện tử được phóng lên vào tháng 9/2008, và vệ tinh ra đa đầu tiên HJ-1C dự kiến được phóng lên vào năm 2009 với tổng số sau cùng là 8 chiếc.

Khi hoàn tất chòm sao vệ tinh này sẽ cho phép bay ngang vùng trời trên biển Đông mỗi ngày gấp bội . Các vệ tinh sẽ sớm được các máy bay mới loại không người lái (UAVs) kết hợp vào  công tác giám sát tầm xa. Các công ty chế tạo máy bay Guizhou và Chengdu đã có tiết lộ về kế hoạch chế tạo một loại máy bay UAV bay tầm cao và có độ bền lâu (HALE).

.

Khái niệm về loại máy bay cánh hộp tầm 7.000 km “Soar Eagle” của hãng Guizhou được tiết lộ tại cuộc triển lãm Hàng không Zhuhai năm 2006. và loại “Long Haul Eagle” của hãng Chengdu được tiết lộ tại triển lãm Zhuhai vào năm 2008 tương tự như loại Northrop Grumman Global Hawk về hình dáng và kích cỡ. Loại nhỏ hơn bay cao và sức chịu đựng trung bình của Chengdu là Tian Yi, một loại phi cơ quan sát hai cánh quạt UAV mới chỉ bắt đầu bay thử nghiệm.

Dãy đá ngầm Mischief

Trong phần thứ ba kế hoạch hành động của tướng Zhang, một chương trình xây dựng thật xông xáo tại quần đảo Trường Sa, là dường như chưa được tiến hành. Trung Quốc thay vào đó bằng việc nâng cấp dần dần các cơ sở từ khu vực ở giữa xuống miền nam trên biển Đông .

Sau khi xâm chiếm quần đảo Hoàng sa từ chính quyền miền Nam Việt Nam vào năm 1974, Bắc Kinh đợi cho đến năm 1988 mới đi tiếp bước đi quân sự thứ hai là chiếm thêm 6 đảo nhỏ và các dãy đá ngầm thuộc Trường sa, kể cả việc tấn công một số đảo nhỏ đang có lực lượng Việt Nam trấn đóng.

Sau đó vào cuối năm 1994 và đầu năm 1995, Bắc Kinh âm thầm chiếm đóng dãy đá ngầm Mischief. Trong cả ba ví dụ trên, Trung Quốc đều chọn ở những thời điểm Washington và Moscow rối bận chuyện khác hoặc xao nhãng để lấn chiếm ở vùng biển Đông.

Năm 1995 Trung Quốc chỉ xây nhà sàn bằng sắt và sàn gỗ trên dãy đá ngầm Mischief, nhưng vào năm 1998 tất cả được thay mới bằng cấu kiện bê tông cốt thép ở phía bắc của dãy đá ngầm nầy. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2007 dường như PLA tiến hành phát triển khá khiêm tốn các phương tiện của họ tại quần đảo Trường sa. Vào năm 2006 một đảo nhỏ không tên đã được nới rộng bao gồm một tháp xây mới có mái vòm che, mang dáng dấp của một thiết bị ra đa.

Và vào tháng 11 năm 2007, hình ảnh vệ tinh do “nhóm Jane’s Information” thu được đã cho thấy các phương tiện trên dãy đá ngầm Mischief đã phát triển rộng ra bao gồm một tòa nhà mới xây rất to ở phía cực nam . Hình ảnh này cũng cho thấy một số hoạt động bao gồm một tàu khảo sát và các tàu khác ở đấy là để hổ trợ cho hoạt động xây dựng.

Một trong những cấu trúc bê tông của Trung Quốc tại rặng đá ngầm Mischief, có thể được chụp vào khoảng thời gian 2002 đến 2005. Nguồn: Internet Trung Quốc.

Để xây dựng một đường băng cho máy bay và các phương tiện bến cảng như kêu gọi của tướng Zhang, PLA phải tốn nhiều công sức hơn nữa cho vùng dãy đá ngầm Mischief. Nổ lực này đòi hỏi phải chuyên chở một khối lượng khổng lồ đá và bê tông để  xây dựng nền móng cần thiết cho một đường băng, nhà cất  máy bay, bến cảng, thêm vào đó là kho tàng và nhà cho nhân viên. Cấu hình cuối cùng cho việc mở rộng căn cứ dãy đá ngầm Mischief thì chưa biết, nhưng nhìn vào hình phía dưới, ta thấy nó không ngăn được sự sáng tạo của người Tàu trong việc đưa ra  những đề xuất.

Trong lúc cấu hình cuối cùng của căn cứ Mischief còn chưa rõ, người Tàu yêu nước vẫn chưa bị nhụt chí trong việc đưa ra những đề nghị. Đoạn hư cấu này được xem trên một trang mạng FYJS.

Có thể nào Trung Quốc xây một căn cứ chính trên Mischief Reef, như tướng Zhang đề nghị, phải có khả năng phục vụ cho các loại chiến đấu cơ đa chức năng Chengdu J-10 và Shenyang J-11 của  PLA, thì nó cần phải có một đường băng dài khoảng 1.000 mét.

Một phi cơ J-10 được trang bị với một động cơ có sức đẩy định hướng sẽ có khả năng rút ngắn quảng đường cất và hạ cánh, và một phát triển sau cùng của PLA về chiến đấu cơ cất cánh ngắn , cất và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) sẽ giảm đáng kể yêu cầu về đường băng.

Với một đường băng dài 2.000 mét, Mischief Reef có thể phục vụ phi cơ vận tải tầm trung bình hoặc phi cơ tuần tra trên biển cỡ lớn. Dãy đá ngầm này dường như đủ sâu để nhận tàu Hải quân PLA nhỏ cỡ tàu hộ tống và tàu quét mìn, nhưng cần phải nạo vét nhiều mới xây dựng được một bến tàu khả dĩ thích nghi cho các chiến hạm lớn hơn.

Xây dựng mới đến quy mô một bến tàu hoặc đường băng cũng sẽ cho phép lắp đặt các dàn tên lửa, loại hiện đại đất đối không, phi đạn hành trình hoặc loại tên lửa đạn đạo chống tàu tầm xa mới. Hơn nữa, nếu rặng đá ngầm có thể được nạo vét đến mức phù hợp cho các khu trục hạm phòng không của Hải quân  PLA trong hiện tại hoặc tương lai, nó có thể cung cấp nơi chứa các tên lửa hành trình chống máy bay và chống tàu.

Trước mắt, chúng ta có thể kết luận một cách hợp lý rằng chưa hẵn Trung Quốc thực tế đang đi theo một quỹ đạo mà sau cùng là đi theo đơn thuốc của tướng Zhang trong việc quân sự hóa mạnh mẽ nổ lực của Trung Quốc để kiểm soát vùng biển Đông như vậy. Tuy nhiên, cũng hợp lý khi cho rằng việc có một căn cứ lớn hơn nhiều ở Mischief sẽ tăng cường sức mạnh cho PLA biết bao.

Lấy một ví dụ, trong sự liên kết với căn cứ không quân có sẵn ở đảo Woody phía bắc quần đảo Hoàng Sa, một căn cứ ở Mischief có thể cung cấp cho PLA những điểm thám thính quân sự ở cả hai đầu của vùng tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông. Các nơi nầy có thể  được dùng làm những địa điểm bổ sung để lắp đặt ra-đa hoặc vận hành các thiết bị cảm ứng đặt dưới biển giúp lực lượng chiến đấu của PLA hướng  về phía quân đội Mỹ hay các lực lượng quân đội châu Á khác mà họ không muốn có mặt .

Một căn cứ lớn hơn tại Mischief cũng có thể phục vụ cho việc hỗ trợ giám sát bằng hải quân và không quân các hải trình xuống phía dưới và vượt khỏi eo biển Malacca. Nó cũng giúp PLA dễ dàng hơn trong việc khởi động đột kích các lực lượng Mỹ hỗ trợ Philippines nếu có, hoặc tiếp cận dễ dàng hơn các hải trình thương mại vắt ngang qua Philippines với loại tàu đặt mìn nhỏ và các máy bay tiêm kích chớp nhoáng.

Cái Giá cho  Sự Trung lập của Mỹ

Trong lúc Washington không thể can thiệp vào từng ngóc ngách trên hành tình, họ đã từ lâu cho rằng vùng biển Đông đủ tầm quan trọng để khiến họ nhận thức ra.Thực tế là tuyến đường biển thương mại trên biển Đông đang vận chuyển khoảng 80% dầu lửa cho Nhật, đương nhiên phải kích thích sự quan tâm  đến quyền lợi của phe đồng minh chủ yếu của Mỹ.

Ý đồ rõ ràng của Trung Quốc sử dụng biển Đông như là một “pháo đài” cho lực lượng tuần tra của SSBN trong tương lai, với các dàn tên lửa chỉa hầu hết sang Mỹ, buộc phải nâng cao tầm quan trọng của vùng này vì trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh nội địa của nước  Mỹ. Tuy nhiên, vị trí của Mỹ đối với  những đòi hỏi tranh chấp lãnh thổ ở vùng biển Đông thì từ trước đến nay Mỹ vẫn trước sau như một quyết giữ lập trường trung lập nghiêm nhặt.

Chính sách này đã được khẳng định sau sự khám phá lực lượng Trung Quốc ở Mischief vào năm 1995, mặc dù vậy chính  quyền Clinton cũng đã nói rõ là sẽ tôn trọng các ủy nhiệm đồng minh với Philippines nếu lực lượng Trung Quốc có ý định tấn công vào lực lượng quân sự của Philippines.

Washington đã có thể làm rùm beng lên vụ Mischief Reef vào năm 1995 nhưng họ đã không chọn, và bây giờ phải đối mặt với khả năng một cứ điểm quan trọng của Trung Quốc chỉ cách 150 dặm ngoài khơi Philippines.

Không hẵn Trung Quốc sẽ chịu thuyết phục bởi biện pháp ngoại giao mà từ bỏ việc xây dựng trên Mischief Reef, hoặc là bỏ hoang dãy đá ngầm đó. Trong quá khứ, Bắc Kinh đã từ chối đề nghị của Mỹ về việc ký một thỏa ước chính thức về “những rắc rối trên biển” như Mỹ đã từng ký trước đây với Liên bang Xô viết cũ. Thay vào đó, Trung Quốc khăng khăng rằng các loại tàu nổi và tàu ngầm Hải quân Mỹ phải ra khỏi “lãnh thổ” của mình, không ngừng chứng minh (chủ quyền của mình) theo Hiệp ước Luật về biển của Liên Hiệp Quốc.

Nếu Trung Quốc thành công trong việc xây dựng các căn cứ quân sự lớn hơn tại quần đảo Trường sa, xây dựng các lực lượng không và hải quân mới bảo vệ  những căn cứ này, thì tầm quan trọng của Trung Quốc trong thương thảo “luật” với Washington hoặc sự kiên nhẫn Trung Quốc bền bỉ với những người láng giềng khiếu nại (về chủ quyền) ở khu vực này cũng sẽ sớm tan biến.

Trong hoàn cảnh như vậy, rất có lý khi tiên đoán  những “va chạm trên biển” giữa Mỹ và lực lượng hải quân PLA chắc chắn sẽ gia tăng và khả năng tương lai Trung Quốc tấn công Việt Nam, Philippines và cũng có thể các đảo nhỏ đang bị Đài Loan chiếm đóng trong quần đảo Trường sa.

Theo các báo cáo về cuộc gặp gỡ mới đây giữa Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Michelle Flournoy và Phó Chủ nhiệm Ban Tham mưu Đại tướng Ma Xiaotian vào tháng 7, Mỹ và Trung Quốc sẽ thảo luận một “loạt những nguyên tắc mới” làm khung cho quan hệ giữa hai bên trên biển.

Hai bên có thể làm tốt , nhưng sẽ là một sai lầm nếu bỏ qua những quyền lợi cơ bản mà mỗi bên mang đến bàn hội nghị. Washington sẽ ép Bắc Kinh tiết lộ các ý đồ về hạt nhân của mình trên vùng biển Đông và tính ra một lộ trình tiến đến những thỏa thuận giới hạn vũ khí hạt nhân, một sự cân bằng giữa chiến lược tấn công và các hệ thống phòng thủ, đưa ra thẩm định và tính minh bạch là phương cách tốt nhất để đạt được sự “ổn định” có lợi cho cả hai phía.

Hơn nữa, Mỹ phải cảnh báo Trung Quốc rằng việc quân sự hóa thêm nữa vùng biển Đông, như tướng Zhang kêu gọi, sẽ buộc Mỹ thúc đẩy các nước trong khu vực phản ứng lại. Thực vậy, có thể tránh được lập lại cuộc chiến tranh lạnh trên biển đã qua giữa Mỹ – Liên xô, nhưng điều đó đòi hỏi Trung Quốc nghiên cứu lại các quan điểm cơ bản về vũ khí hạt nhân và cất dẹp các mục tiêu kiểm soát quân sự rộng lớn hơn. trên  biển Đông .

Tuy nhiên, phía Mỹ cũng phải sẵn sàng cho việc Trung Quốc tiếp tục các mục tiêu về lãnh thổ và hạt nhân của mình ở  biển Đông. Vì thất bại trong việc thiếu phản ứng mạnh mẽ vào năm 1995, giờ đây Mỹ có thể  phải đối mặt viễn cảnh một căn cứ quân sự trên dãy đá ngầm Mischief góp phần vào khả năng điều khiển chiến tranh hạt nhân của Trung Quốc chống lại Mỹ và các nước đồng minh, và có thể giúp PLA hăm dọa trực tiếp đến Philippines và các tuyến đường biển trong khu vực.

Điều này có nghĩa là Mỹ không thể cắt bớt các lực lượng chuyên chở  khí tài chiến tranh, và chương trình hiện đại hóa , và có thể phải gia tăng số lượng các tàu ngầm tấn công của mình. Hơn thế nữa, Washington có thể phải gia tăng hợp tác hải quân với Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, trong khi đó cũng phải tìm cách tăng cường hợp tác quân sự quy ước  với Philippines.

Chú thích:

[1] Andrew Scutro, “Sources: U.S. Navy Was Tracking Chinese Sub,” Defense News, June 22, 2009, p. 3; the exact location of this incident has not been disclosed officially by the U.S., but Philippine government statements indicated it occurred near the Philippine and China-claimed Scarborough Shoals, see Malaya newspaper columnist Ellen Tordesillas, “No Sovereignty in its Own Territory,” June 17, 2007, http://74.125.47.132/search?q=cache:TJnfkBD2YC0J:www.ellentordesillas.com/%3Fp%3D5895+No+sovereignty+in+own+territory&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us; this article also cited in Galrahn, “Observing the Scarborough Shoals PLAN Submarine Incident, Information Dissemination Blog Page, June 20, 2009, http://www.informationdissemination.net/2009/06/observing-scarborough-shoals-plan.html

[2] Thom Shanker, “China Harassed Ship, U.S. The Pentagon Says,” The New York Times, March 10, 2008, p. 10.

[3] Wang Dejun, “China Needs To Seek Standing Point in Order to Plan, Manage South Sea; Expert Suggests Building Airports, Ports on Mischief Reef,” Ta Kung Pao, June 19, 2009, Open Source Center translation.

[4] Ibid.

[5] “China’s top brass gets younger blood, navy ascendency prominent,” Associated Press, April 6, 2009.

[6] “Zhang Li,” China Vitae, http://www.chinavitae.org/biography/Zhang_Li%7C2218/career

[7] The author thanks Dr. June Teufel Dreyer for this information, communication with author, June 23, 2009.

[8] Li Hong Bo, “International experts recommend construction of an airport on Mischief Reef in the South China Sea,” Global Times, June 19, 2009, http://mil.huanqiu.com/Observation/2009-06/492435.html; the Global Times article was widely posted on numerous Chinese web pages.

[10] “Ocean One Sea Trials In the South China Sea,” published on the FYJS Web Page, June 17, 2009, http://www.fyjs.cn/bbs/htm_data/25/0906/191825.html

[11] “China To Build World’s Largest Amphibious Aircraft,” Xinhua, June 25, 2009, http://english.cri.cn/6909/2009/06/25/189s496326.htm

[12] Interview, April 2008.

[13] Interview, IDEX, Abu Dhabi, February 2009.

[14] “Over-The-Horizon Radar,” in Anatoly Shevlyakov, Russia’s Arms 2006-2007, Moscow: Military Parade Publishers, 2006, p. 253-255.

[15] These abstract journal articles viewed on Chinese search engines indicate China’s research toward the development of combat Sky Wave over-the-horizon radar: Su Wei Min and Ni Jin Lin, “Guo Development Of Sky Wave Over-the-Horizon Radar,” Aviation Journal, No.6, 2002; Guo Xin and Ni Jin Lin, “Ship Detection with Sky Wave over-the-Horizon Radar with Short Coherent Integration Time,” Electronics and Information Journal, No.4, 2004; Kong Yong, Meng Xiangzhong, Wang Zhi and Qu Yongqing, “Combat Efficiency Evaluation for Sky Wave Over-the-Horizon Radar Based on ADC Modeling,” Fire Control Radar Technology, No.3, 2005; Kong Yong, Wang Xiao Nian, Dai Cai Bin, Wang Zhi, “A Model for Evaluating Sky Wave Over-the-Horizon Radar Combat Efficiency,” Equipment Command Institute of Technology Journal, No.1, 2006; Liang Yi and Wang Zhong, “Refraction effect in troposphere on OTH radar signal,” Chengdu Institute of Information Engineering Journal, No.1,2007.

[16] This imagery is available and discussed in the author’s “Secret Sanya: China’s new nuclear naval base revealed,” Jane’s Intelligence Review, May 2008.

[17] While the take-off distance for the Su-27SK is up to 800m, with a landing run of 620m, extra space would be required to allow for a margin of safety. Distance figures from Yefim Gordon, Sukhoi Su-27Flanker, Air Superiority Fighter, Shrewsbury: Airlife Publications, 1999, p. 147.

[18] The PLA interest in STOVL fighters is explored in the author’s “Update: China’s Aircraft Carriers,” International Assessment and Strategy Center Web Page, March 10, 2009, http://www.strategycenter.net/research/pubID.193/pub_detail.asp

[19] Japanese energy industry source, communication with author, June 21, 2009.

[20] The author recalls arguments with Pentagon officials in the mid-1980s about the insufficiency of U.S. neutrality toward the claims of the South China Sea. At the time these officials saw no U.S. interest in tilting toward allied claims and were not concerned that this region could become the locus of a major security threat to the United States.

[21] Cui Xiaohuo, “Encounters At Sea Set for ‘Game Rules,’ Chinese, U.S. militaries agree to talk again after ‘positive’ meeting,” China Daily, June 25, 2009

http://www.strategycenter.net/research/pubID.209/pub_detail.asp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: